Đôi khi, cái sự... ế chồng đến rất nhẹ nhàng và đơn giản.
27
tuổi, tôi đã đi xem mấy thầy, thầy nào cũng phán tôi cao số, nào là 29
lấy chồng mới đẹp, rồi 29 tuổi sẽ gặp được người tốt... Thế nên, tôi
đợi tới 29 tuổi.
Nói thì nói vậy nhưng những người tới
tán tỉnh, tôi cũng có ngó ngàng qua, để ý xem anh là người thế nào.
Nhưng chỉ một vài điều vụn vặt khiến tôi không hài lòng là lại ngay lập
tức nghĩ tới lời thầy bói, rồi tôi tự phán rằng, có lẽ đây chưa phải là
người đàn ông hoàn hảo mà thầy nói sẽ đến trong cuộc đời mình. Cũng
5,7 cuộc tình như thế nhanh chóng vụt bay. Có chút nuối tiếc, vấn vương
nhưng chỉ vài ngày là đã vô cảm.
Ngày ấy tôi tưởng mình khó tính, nhưng thực chất không phải. Bởi quá tin lời thầy bói, bởi cứ mong ước một người chồng hoàn hảo nên tôi cầu toàn. Mà trên đời thì có mấy ai hoàn hảo đâu.
Ngày ấy tôi tưởng mình khó tính, nhưng thực chất không phải. Bởi quá tin lời thầy bói, bởi cứ mong ước một người chồng hoàn hảo nên tôi cầu toàn. Mà trên đời thì có mấy ai hoàn hảo đâu.
Ngày ấy tôi tưởng mình khó tính, nhưng thực chất không phải. (ảnh minh họa)
Tuổi 29 đến nhanh chóng sau vài ba cuộc
rung rinh trước người khác giới. Nhưng hầu như kết quả đều không có,
tôi chẳng yêu ai. Người thân, bè bạn giục giã, ra sức mai mối vì họ
tiếc cho tôi, một cô gái xinh xắn, dễ chịu, lại có công việc ổn định,
bao năm qua chưa kiếm được một người. Tôi cũng tiếc cho bản thân mình
và nghĩ rằng, tại sao hoàng tử của mình không tới, tại sao không tìm
được người mà mình yêu thương thật sự.
Rồi tôi lại đi xem bói, để thầy bói phán xem bao giờ tôi lấy được chồng. Thế nhưng, ngày đó tôi đã bớt tin hơn. Thầy bói nói, cuối năm ấy (29 tuổi) sẽ có người đến làm chồng tôi. Nhưng chỉ còn 2 tháng nữa, chẳng lẽ tình yêu lại đến nhanh như vậy và cưới xin đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
31 tuổi, sự hồn nhiên vô tự, thanh xuân của tuổi trẻ cứ thế chậm chạp trôi đi cùng với những tháng ngày buồn tẻ và sự khó khăn trong tính cách của tôi tăng dần. Tôi bắt đầu thấy cô đơn hơn, thấy mình cằn cỗi hơn và hơn ai hết, tôi cần một người yêu thương tôi, quan tâm tôi, chiều chuộng tôi như thời còn son trẻ. Thế nhưng, càng khó tính tôi càng thấy chẳng có chút cảm xúc nào khi ngồi bên cạnh mấy anh chàng mà bạn bè của tôi giới thiệu. Nhiều lúc định tặc lưỡi cho xong, định gật đầu tạm một người để an ủi rằng mình không bị ế. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mìn có nên đánh đổi cuộc đời? Lấy một người chồng đã là chuyện trọng đại, nhưng lấy người chồng như thế nào mới là chuyện trọng đại hơn.
Rồi tôi lại đi xem bói, để thầy bói phán xem bao giờ tôi lấy được chồng. Thế nhưng, ngày đó tôi đã bớt tin hơn. Thầy bói nói, cuối năm ấy (29 tuổi) sẽ có người đến làm chồng tôi. Nhưng chỉ còn 2 tháng nữa, chẳng lẽ tình yêu lại đến nhanh như vậy và cưới xin đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
31 tuổi, sự hồn nhiên vô tự, thanh xuân của tuổi trẻ cứ thế chậm chạp trôi đi cùng với những tháng ngày buồn tẻ và sự khó khăn trong tính cách của tôi tăng dần. Tôi bắt đầu thấy cô đơn hơn, thấy mình cằn cỗi hơn và hơn ai hết, tôi cần một người yêu thương tôi, quan tâm tôi, chiều chuộng tôi như thời còn son trẻ. Thế nhưng, càng khó tính tôi càng thấy chẳng có chút cảm xúc nào khi ngồi bên cạnh mấy anh chàng mà bạn bè của tôi giới thiệu. Nhiều lúc định tặc lưỡi cho xong, định gật đầu tạm một người để an ủi rằng mình không bị ế. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mìn có nên đánh đổi cuộc đời? Lấy một người chồng đã là chuyện trọng đại, nhưng lấy người chồng như thế nào mới là chuyện trọng đại hơn.
Kén chọn là lý do chính của... ế (ảnh minh họa)
Nghĩ lại lời thầy bói, thấy thật là
buồn. Vì cứ tin mình xinh đẹp, có khả năng yêu được một chàng hoàng tử
cho ra trò, vì cứ tin rằng rồi một ngày sẽ có một người xứng đáng đến
với mình mà giờ đây đi về lẻ bóng. Mình có đủ bản lĩnh, đủ tự tin để
vượt qua dư luận khi người ta thi nhau xì xào sau lưng mình rằng: “con
bé ấy xinh thế mà ế” hay không. Thật buồn lòng! Không
thể trách thầy bói phán sai, chỉ trách bản thân mình quá tự cao, cầu
toàn và quá tin lời thầy bói để rồi giờ đây… ngậm ngùi đi về một mình.
Đấy, đôi khi cái... ế nó chỉ đến đơn
giản vậy thôi. Chỉ vì trong cuộc sống, ta đã phí hoài bỏ qua nhiều cơ
hội đến với mình, nhiều người tốt xung quanh mà ta không biết, để rồi
quay đầu nhìn lại, chẳng còn ai bên cạnh ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét