Rõ nét nhất, mới đây ngay thôn Giữa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã xảy ra vụ án gọi hồn áp vong gây chết người rất thương tâm. Cụ thể, địa chỉ trên tại nhà “thầy Thạo”, sáng 30/3, chị Nguyễn Thị Bính (34 tuổi), vợ anh Dương Văn Đạo trú tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa đến nhà “thầy Thạo” đặt lễ nhờ tìm mộ người thân của mình. Thầy Thạo liền tổ chức ngay việc gọi hồn cho đến 20h ngày 01/04 vẫn chưa có kết quả, chị Bính liền trở về nhà mẹ đẻ ở thôn Nội Thổ, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, 02/04, chị Bính tiếp tục trở lại nhà thầy Thạo từ rất sớm để tiếp tục làm lễ cúng bái gọi hồn lúc 6h30. Thầy Thạo làm phép kiểu “hô phong hoán vũ”, theo cách mà các đệ tử đã phong danh cho thầy, nào là điều khiển âm binh, siêu phàm, nhìn thông thổ giới hạn vô biên, nhìn thấu trời đất, trông xa vạn dặm điều khiển hồn ma… thầy bảo chị Bính ngồi khoanh chân nhắm mắt nói theo thầy. Được vài giờ, bỗng chị Bính ngất lịm, thầy Thạo liền cho rằng hồn đã nhập. Nhưng kể từ đó dù thầy Thạo có làm phép thế nào chị Bính cũng không thể nào tỉnh lại. Thầy liền sai Nguyễn Văn Thắng là em ruột chị Bính cũng có mặt ở đó dùng roi, thực sự là những bắp cây dâu tươi to gần như gậy đánh túi bụi vào đầu và người chị Bính để không cho ma nhập.
Thấy tính mạng của vợ mình nguy cấp, anh Dương Văn Đạo, chồng chị Bính cũng có mặt ở nhà “thầy Thạo” muốn nhào vô để cứu vãn vợ, nhưng thầy Thạo không cho anh vào với lý do “chồng không được vào chỗ vợ nằm”. Anh Đạo liền chịu chết đứng ngoài sân lo âu về cảnh vợ mình đang hấp hối. Thầy Thạo cầm cành dâu, cùng Thắng thay nhau quất roi lên người chị Bính để đuổi tà ma suốt bảy tiếng đồng hồ từ 9h đến 14h vẫn chưa dứt đánh. Tình thế dường như bất lực, thầy Thạo bảo “vong này kiên cường lắm, cần phải mời pháp sư cao tay hơn”, nói rồi thầy rút di động ra gọi, sau đó nói rằng, ma quỉ đã bị đuổi đi, giờ hãy đưa chị Bính về nhà.
Chồng, em trai, cùng vài đệ tử đưa chị Bính về nhà chị, người chị vẫn bất tỉnh, tím bầm vì đòn roi, các đệ tử của thầy Thạo còn bắt và bóp chết 11 đôi chim và gà vịt rồi cầm dao nhọn đâm thẳng vào gáy 2 con lợn chết tươi rồi họ kéo ra bờ sông thả trôi theo nước. Nhưng họ chưa kịp về tới nhà thì chị Bính đã tắt thở vào lúc 16h, ngày 02/04. Ngay sau một ngày chị Nguyễn Thị Bính mất, “thầy Thạo” bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan CSĐT- Công an huyện Hiệp Hòa, qua khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thị Bính chết do tác động ngoại lực gây tụ huyết toàn thân.
Khám nghiệm hiện trường, tại nhà “thầy Thạo” cơ quan Công an thu giữ được tang vật gồm nhiều cành dâu, và theo lời khai của Nguyễn Văn Thạo, đây cũng chính là vật dụng “thầy Thạo” cùng với Nguyễn Văn Thắng dùng để đuổi “ma quỷ” thoát khỏi người chị Bính. Thượng tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho biết: “Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thạo, bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra với tội danh hoạt động mê tín dị đoan theo Điều 247 BLHS. Riêng Nguyễn Văn Thắng có liên quan đến vụ án nhưng do có biểu hiện tâm thần nên đã tạm chuyển điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang” (theo An ninh Thủ đô).
Vụ án thật đau lòng, một người phụ nữ bị bạo hành đánh đập tím bầm da thịt đến chết bởi chính em trai mình, bởi ông thầy mà chị tin tưởng đến mức phó thác tâm linh, và bởi người chồng ở kề bên mà đành bất lực không dám can thiệp. Chị chết oan ức ư? Đây là một câu hỏi ngang trái bậc nhất đau như bồ hòn không thể nuốt trôi, đó là chính chị đã tự giác chui vào “thòng lọng” của trò mê tín đó, không những thế cả chồng và em trai chị cũng tự giác tham gia vào trò mê muội dẫn đến cái chết tức tưởi đó. Tại sao? Câu trả lời chính là: tại những nạn nhân đó mê muội tin vào mê tín dị đoan.
![]() |
Nêu lên chuyện tôn giáo và tín ngưỡng để chúng ta cùng thấy, tín ngưỡng và tôn giáo là một tồn tại tất yếu của thế giới đang còn có mặt ở khắp nơi, nhưng cái quan trọng là, người ta nên tin như thế nào, chớ nên mê muội tin vào các chuyện ma quỉ vớ vẩn mà làm hại chính bản thân mình như câu chuyện về cái chết của chị Bính. Xưa kia vì chưa có khoa học kỹ thuật cao, ông bà ta sống cũng mê tín lắm. Nhưng các cụ vẫn biết sống một cách cứng cỏi để đương đầu với ma quỉ.
Người xưa bảo “sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người”. Có nghĩa, căn cứ vào hiện thực, người ta thấy, ngay những người làm nghề thợ sơn (sơn ta), có người bị sơn ăn, có người chẳng sao cả. Xét kỹ, thì những người bị sơn ăn thường có thể tạng yếu ớt hay máu xấu nên mới bị sơn ăn, những người khỏe mạnh thì không hề hấn gì. Còn những người ngẩn ngơ như ma xui, ma làm thì sao, chẳng hạn những người thất thần đi ngay vào đường ray có xe hỏa đang chạy tới, người ta thấy rõ ràng đó là người lý trí yếu ớt, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nên mới bị “xui dại” như vậy. Chẳng hạn như họ nhà kia, sao không tiến bộ mạnh mẽ như bao họ khác, mời thầy về gọi hồn nhập đồng đến mức đói lả, ngất cả loạt, có phải do vô minh hay yếu ớt mà ra không? Hoặc cụ thể với vụ của chị Bính và gia đình, rõ ràng lý trí của chị yếu ớt, bảo sao nghe vậy, còn đứa em trai tên Thắng thì bệnh viện đã xác định có biểu hiện tâm thần, cho nên đã trở thành miếng mồi cho thầy gieo mê tín dị đoan?!
Để nắm chắc vấn đề, giờ chúng ta hãy cùng lần theo cách nghĩ của cha ông ngày xưa. Ở đời, cuộc sống là quan trọng nhất, có sống mới nói chuyện giầu nghèo, yêu đương, hưởng thụ. Và muốn sống thì ai cũng phải có nghề để kiếm ăn. Nhà nông trồng lúa, thợ lò đào mỏ. Còn “thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ”. Còn thầy cúng thì ăn gì? Thầy cúng chắc là phải ăn vong?! Ăn mê tín dị đoan! Nếu người ta đều sáng suốt minh mẫn thì thầy đâu còn đất dụng võ. Chính thế mà từ xa xưa người Việt đã bảo: “Chập chập cheng cheng con gà sống thiến để riêng cho thầy/ Đơm xôi thì đơm cho đầy/ Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưng”. Muốn có oản có xôi ư? Nếu không có vong, có ma quỉ, không ai cúng thì thầy ăn gì? Như trên chúng ta đã bàn, cuộc sống là cái quí nhất, ai cũng muốn điều đó, không ngoại trừ ai, và mưu sinh là điều chính đáng.
Nhưng các học giả Trung Hoa có một câu rất hay, đó là: “Cùng là thợ mộc, người đóng xe mong người ta giầu, còn người đóng quan tài mong người ta chết”. Đó là một tâm lý thật tự nhiên. Người đóng xe chỉ mong người ta giầu, có thế người ta mới mang tiền đi đóng xe, chứ ăn không đủ mong gì đóng xe? Trái lại, một ông đóng quan tài đang thất nghiệp thấy tiếng kèn ò í e ông liền tỉnh như sáo, mặt tưng bừng hớn hở, vào nhà sửa soạn cưa và đục, ông còn chưa chuẩn bị xong thì nhà có đám đã đến để đặt làm quan tài.
Để kiếm sống, thợ may mong người ta có vải, thợ vẽ mong người ta mang bột để gột thành hồ, còn ông thầy bói thì mong cái gì? Ông mong người ta bị ma bu kín như đám ruồi vậy, có thế người ta mới đặt tiền cúng để ông xua tà đuổi quỉ. Nhưng ma là gì, nó như thế nào? Người Trung Quốc bảo “vẽ chó thì khó vì ai cũng biết con chó, mình vẽ sai người ta biết ngay; còn vẽ ma thì dễ, vì chẳng ai biết con ma ra sao nên vẽ thế nào cũng giống”. Vậy thì nếu không có ma thì hãy vẽ ra ma. Điều này đã được người Việt miêu tả “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Quét nhà, càng móc đến đâu rác và bụi càng ra đến đó. Còn bói ư, càng bói ma càng ra, ma càng nhiều thì càng phải đặt lễ cúng nhiều. Đó cũng chính là bí quyết tìm và cúng ma của thầy cúng.
Trong vụ án trên, thầy Thạo, rõ ràng vừa vẽ ra ma, vừa gọi để ma nhập, vừa đánh để ma đi, cuối cùng chỉ một cú điện thoại, thầy tự tung tự tác đã điều khiển được cao sư đuổi ma đi, để rồi bắt người nhà chị Bính mang chị về đang khi còn bất tỉnh mê man.
Qua câu chuyện này chúng ta thấy, rõ ràng, ma tỉ lệ thuận với sự mê tín của con người. Nếu ta càng mê tín thì ma tới càng nhiều. Trái lại nếu ta càng sáng suốt thì ma càng ít và phải chường mặt ta ra. Đó cũng là cách nghĩ của người xưa, khi đuổi tà ma người ta dùng những dụng cụ có dương khí mạnh như tiếng chuông tiếng khánh. Mong rằng tâm hồn mỗi chúng ta đều mạnh mẽ như chuông như khánh, để các thầy bói không dễ vẽ ma. Và để cuộc đời chúng ta an vui bình yên khi đã loại trừ những tà ma xấu xa lởn vởn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét